Về trang chủ
Hành trình hồi sinh những dòng sông chết của Thủ đô Hà Nội

Hành trình hồi sinh những dòng sông chết của Thủ đô Hà Nội

Trong lịch sử phát triển của Thủ đô, hệ thống sông nội đô như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét từng là những mạch nước tự nhiên điều tiết thủy văn, góp phần hình thành cảnh quan và bản sắc văn hóa của người Hà Nội. Tuy nhiên, từ đầu những năm 2000, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và hạ tầng xử lý nước thải chưa theo kịp, các dòng sông này dần biến thành “kênh thoát nước thải khổng lồ”, bị ô nhiễm nặng nề và mất hoàn toàn khả năng tự làm sạch. Từ năm 2024, Thành phố Hà Nội đã xác định “hồi sinh các dòng sông chết” là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm, cùng với chống ùn tắc giao thông, chỉnh trang đô thị và xử lý ô nhiễm không khí – mở đầu cho một chiến dịch cải tạo môi trường quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử Thủ đô.

Ảnh 1:  Hà Nội nỗ lực hồi sinh các dòng sông chết

Ký ức về những dòng sông đang chết

Có một thời, người Hà Nội vẫn thả thuyền trên sông Tô Lịch, hái rau muống trên dòng Kim Ngưu, nghe tiếng nước chảy từ sông Lừ và sông Sét giữa lòng phố thị. Nhưng rồi, cùng nhịp đô thị hóa dồn dập, bốn dòng sông ấy – từng là “mạch sống” – đã biến thành những dòng sông chết. Mùi hôi nồng nặc, nước đen đặc, cá chết nổi trắng bờ. Hai thập kỷ trôi qua, đây vấn đề nhức nhối đối với nhiều người dân thủ đô.

Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội giai đoạn 2017–2022, nồng độ oxy hòa tan (DO) tại nhiều đoạn chỉ còn 0,5 mg/l, trong khi hàm lượng vi sinh vượt chuẩn 30–70 lần. Hệ thống sông gần như mất hoàn toàn khả năng tự làm sạch, kéo theo hệ lụy về sức khỏe, cảnh quan và hình ảnh đô thị.

“Ngày nào cũng phải đóng kín cửa vì mùi hôi từ sông Tô Lịch bốc lên. Trẻ con trong xóm viêm mũi, viêm phổi quanh năm”, bà Nguyễn Thị Thu, cư dân phường Yên Hòa, chia sẻ.

Các nghiên cứu chỉ ra ba nhóm nguyên nhân chính: đô thị hóa nhanh, thiếu hạ tầng xử lý nước thải; xả thải từ khu công nghiệp, làng nghề; và thiếu cơ chế liên kết lưu vực. Tình trạng “vá chỗ nào thủng chỗ đó” trong xử lý nước thải đã cho thấy nhiều hạn chế. Hà Nội cần một chiến lược tổng thể, dài hạn, trong đó coi môi trường nước là hạ tầng cốt lõi của phát triển đô thị bền vững.

   Ảnh 2: Nhiều đoạn sông Kim Ngưu luôn trong tình trạng đầy rác thải

Từ “dòng sông chết” đến mệnh lệnh chính trị

Tháng 11/2024, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm  nhấn  mạnh  yêu cầu Hà Nội phải xử lý tận gốc ô nhiễm, hồi sinh các dòng sông – đặc biệt là sông Tô Lịch – để trả lại dòng chảy trong lành cho Thủ đô.

Chỉ đạo này được Thành ủy và UBND Thành phố coi là mệnh lệnh chính trị, mở ra chiến dịch môi trường lớn chưa từng có trong lịch sử Thủ đô. Sông Tô Lịch được chọn làm dự án mẫu, biểu tượng cho năng lực quản trị và khát vọng đổi thay của Hà Nội.

Chỉ trong chưa đầy 10 tháng, hàng  loạt công trình trọng điểm được triển khai thần tốc: thu gom toàn bộ 245 cửa xả nước thải về Nhà máy xử lý Yên Xá; hoàn thiện đập dâng cầu Quang, duy trì mực nước ổn định 3,5m; dẫn  nước sạch từ  hồ Tây bổ cập liên tục cho sông; đưa nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá trở lại dòng sông với lưu lượng hơn 200.000 m³/ngày. “Hiếm có công trình môi trường nào đạt tiến độ kỷ lục như vậy. Chúng tôi làm 3 ca, 4 kíp xuyên ngày đêm để kịp tiến độ – tất cả vì mục tiêu hồi sinh dòng sông lịch sử của Thủ đô,” ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban Quản lý Dự án xử lý nước thải Yên Xá, cho biết.

Ngày 9/9/2025, dòng nước trong xanh từ hồ Tây chính thức chảy vào sông Tô Lịch. Nước trong hơn, bờ sông được lát kè, cây xanh phủ bóng, chim và cá đã quay trở lại. Từ “kênh nước thải khổng lồ”, Tô Lịch đã trở lại nhịp sống tự nhiên. Cùng thời điểm, UBND TP Hà Nội trình HĐND dự án chỉnh trang hai bờ sông Tô Lịch với tổng vốn đầu tư 4.665 tỷ đồng – hình thành hệ thống công viên, quảng trường, đường dạo bộ, sân thể thao kéo dài hơn 14 km, biến đôi bờ sông thành “trục xanh” mới của Thủ đô.

 Ảnh 3: Sông Tô Lịch đổi màu xanh trong sau khi được bổ cập nước từ Hồ Tây.

Từ quyết sách đến hành động
Tháng 7/2025, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án “Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ thống bốn sông nội đô: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét”. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị xanh và bền vững của Thủ đô.

Đề án gồm 32 chương trình, dự án triển khai đến năm 2030, tập trung vào kiểm soát ô nhiễm từ gốc, cải thiện chất lượng nước và cảnh quan, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (tháng 10/2025),  việc giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường nước cũng là một trong bốn vấn đề “nóng” được Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu thành phố gấp rút  thực hiện. Chủ trương này ngay lập tức được Thành ủy, UBND TP cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, trong đó mục tiêu được xác định rõ: “Đến năm 2030, toàn bộ hệ thống sông nội đô Hà Nội phải được làm sạch, phục hồi chức năng sinh thái và cảnh quan đô thị.”

Trên tinh thần đó, Hà Nội xác định công tác xử lý ô nhiễm sông hồ không còn là một dự án môi trường đơn lẻ, mà là một chiến lược phát triển đô thị xanh và bền vững. Hành trình hồi sinh các dòng sông không chỉ là câu chuyện về môi trường, mà còn là dấu mốc trong tư duy phát triển của Hà Nội – từ phát triển nhanh sang phát triển xanh, hướng tới một Thủ đô bền vững, đáng sống hơn.