Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam giữa khung pháp lý và thực tiễn sinh động

Nhìn vào đời sống xã hội hiện nay, Việt Nam thực sự là một “bảo tàng tôn giáo sống” với sự hiện diện hòa hợp của Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo, tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Thành hoàng… Đặc điểm đáng chú ý không phải là có bao nhiêu tôn giáo, mà là việc các tôn giáo cùng chung sống, đồng hành với dân tộc, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Khung pháp lý thông thoáng, tiệm cận chuẩn mực quốc tế

 

Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.” Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 tiếp tục cụ thể hóa, ghi nhận quyền của mọi người – kể cả người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam – được bày tỏ niềm tin, hành lễ, tham gia tổ chức tôn giáo, mở rộng và xây dựng cơ sở thờ tự, xuất – nhập khẩu kinh sách, đồ dùng tôn giáo, tổ chức lễ hội tôn giáo theo quy định.

Hệ thống văn bản dưới luật, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành tương đối đầy đủ, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá khung pháp lý hiện nay về cơ bản tương thích với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, vừa bảo đảm quyền tự do, vừa quy định rõ trách nhiệm không được lợi dụng tôn giáo để kích động bạo lực, chia rẽ dân tộc, xâm hại lợi ích cộng đồng.

Thực tiễn là thước đo khách quan nhất. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, đến giữa năm 2025, Việt Nam có 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, với 43 tổ chức tôn giáo được cấp đăng ký hoạt động hoặc công nhận tư cách pháp nhân; khoảng 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo theo những mức độ khác nhau. Một báo cáo năm 2024 cho biết các tổ chức tôn giáo được công nhận và đăng ký hiện có 27,7 triệu tín đồ, chiếm 27,7% dân số; hơn 54.500 chức sắc, trên 144.000 chức việc và hơn 29.800 cơ sở thờ tự trên cả nước.

Điều đáng chú ý là các con số này đều tăng lên sau khi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực: số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, cơ sở thờ tự đều tăng, nhiều tổ chức tôn giáo mới được công nhận hoặc cấp đăng ký hoạt động. Nếu quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo bị “đàn áp nghiêm trọng” như một số báo cáo thiếu thiện chí cáo buộc, khó có thể lý giải được xu hướng gia tăng đều đặn ấy.

Cùng với đó, các đại lễ tôn giáo quy mô lớn diễn ra công khai, trọng thể: Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak từng được tổ chức tại Việt Nam; Giáng sinh, lễ Phục sinh, các kỳ đại hội Công giáo, Tin lành, các lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống… thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn người tham dự, với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương về an ninh, giao thông, y tế. Nhiều công trình tôn giáo lớn, khu sinh hoạt tín ngưỡng mới được xây dựng, trùng tu từ nguồn lực xã hội hóa và đóng góp của tín đồ, được Nhà nước tạo điều kiện về thủ tục đất đai, xây dựng theo pháp luật.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, các tổ chức tôn giáo còn là lực lượng quan trọng trong các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội: xây nhà tình nghĩa, nuôi dạy trẻ mồ côi, người già neo đơn, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh… Vai trò “đồng hành cùng dân tộc” của tôn giáo đã trở thành một nét đặc thù của đời sống tôn giáo Việt Nam.

Phản bác những báo cáo thiên lệch, áp đặt

Bất chấp những thực tế nêu trên, Bộ Ngoại giao Mỹ nhiều năm liền đưa Việt Nam vào “Danh sách theo dõi đặc biệt” (SWL) về tự do tôn giáo; Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) liên tục đưa ra các nhận định phiến diện, dựa trên nguồn tin một chiều, thiếu kiểm chứng. Ngày 9/5/2024, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bác bỏ những đánh giá “thiếu khách quan, đầy định kiến và không chính xác” về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam trong Báo cáo 2024 của USCIRF. Ngày 4/7/2024, Việt Nam tiếp tục đề nghị Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách SWL và “cần có đánh giá khách quan dựa trên các luồng thông tin chính xác, toàn diện”.

Nhiều bài viết trên báo chí chính thống chỉ rõ: các báo cáo của USCIRF, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bỏ qua hàng loạt số liệu, dẫn chứng về sự phát triển sôi động của đời sống tôn giáo, về đóng góp của các tôn giáo vào đời sống xã hội; đồng thời cố tình “chính trị hóa” một số vụ án hình sự, gán ghép cho đó là “đàn áp tôn giáo”. Thực tế, cái mà họ gọi là “tù nhân lương tâm” trong không ít trường hợp là những đối tượng lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để tuyên truyền ly khai, kích động chia rẽ dân tộc, chống phá Nhà nước, vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam – hành vi mà bất kỳ quốc gia nào cũng không thể dung thứ.

Cần phân biệt rạch ròi: niềm tin tôn giáo chân chính luôn được tôn trọng, bảo đảm; nhưng việc lợi dụng tôn giáo để phủ nhận Hiến pháp, kêu gọi bạo lực, kích động hận thù, chống phá chế độ là hành vi vi phạm pháp luật, phải bị xử lý. Chính các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Hiến pháp 2013 cũng nêu rõ không ai được lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Việc các cơ quan chức năng xử lý một số đối tượng cụ thể vì hành vi vi phạm luật hình sự không thể được suy diễn thành “đàn áp tôn giáo”, càng không thể dùng để phủ nhận bức tranh chung tích cực của đời sống tôn giáo ở Việt Nam.

Từ khuôn khổ pháp lý đến thực tiễn sôi động có thể thấy rõ: bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Đời sống tôn giáo phong phú, số lượng tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự tăng lên, các hoạt động tôn giáo, đại lễ diễn ra an toàn, trang nghiêm chính là minh chứng thuyết phục nhất, khó có thể bị phủ nhận bởi một vài báo cáo thiên lệch.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng chiêu bài “tự do tôn giáo” để gây sức ép, can thiệp nội bộ, cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cung cấp dữ liệu khách quan, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, bảo vệ hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, khoan dung, nơi mọi người đều có quyền theo hoặc không theo một tôn giáo, được sống trong môi trường tín ngưỡng lành mạnh, nhưng cũng phải tuân thủ pháp luật. Đó chính là nền tảng để vừa bảo đảm quyền tự do đức tin, vừa giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tạo điều kiện cho đất nước phát triển bền vững.

VNA | 20-12-2025, 15:43

vnews

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC