Hoàn thiện pháp luật về quyền văn hóa, phát huy giá trị di sản dân tộc
Năm 2025, nhờ những động lực này mà ngành du lịch Việt Nam xác lập kỷ lục mới khi đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu vào tháng 12, vượt xa con số 14,8 triệu lượt của năm 2024, khẳng định di sản tiếp tục là nguồn lực trụ cột cho kinh tế bền vững.
Hoàn thiện hành lang pháp lý để văn hóa “cất cánh”
Khu Di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc
Quốc hội đã thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) ngày 23/11/2024, có hiệu lực từ 01/7/2025, hoàn thiện hơn cho bảo vệ quyền văn hóa và phát huy di sản quốc gia. Luật gồm 9 chương, 95 điều, thể chế hóa quan điểm Nhà nước quản lý, bảo vệ mọi di sản trên lãnh thổ Việt Nam đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu và cộng đồng.
Điểm nhấn quan trọng năm 2025 là việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035. Quốc hội đã phê duyệt nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2025–2030 tối thiểu là 122.250 tỷ đồng, tạo nguồn lực đột phá cho chấn hưng văn hóa và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
Về vị thế quốc tế, tính đến tháng 12/2025, Việt Nam đã sở hữu 10 Di sản Thế giới sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh vào tháng 7/2025. Bên cạnh đó, tháng 12/2025, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ cũng được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Năm 2025, nhờ những động lực này mà ngành du lịch Việt Nam xác lập kỷ lục mới khi đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu vào tháng 12, vượt xa con số 14,8 triệu lượt của năm 2024, khẳng định di sản tiếp tục là nguồn lực trụ cột cho kinh tế bền vững.
Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, nhu cầu huy động nguồn lực tài chính cho quá trình chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo ước tính, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần khoảng 20 tỷ USD đầu tư xanh mỗi năm.
Xăng sinh học E10 đã chính thức được bán rộng rãi trên cả nước từ ngày 1/6/2026. Bộ Công Thương dự kiến, khi sử dụng xăng E10 sẽ giúp giảm thải khoảng 2,5 triệu tấn CO2 mỗi năm.
Ngành lâm nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình khai thác gỗ truyền thống sang nền kinh tế carbon đầy tiềm năng. Những cánh rừng giờ đây đóng vai trò là các "bể hấp thụ khí nhà kính" khổng lồ, tạo ra hàng triệu tín chỉ carbon để bán cho các tổ chức quốc tế hoặc doanh nghiệp có nhu cầu bù đắp phát thải.