Khoảng xanh đô thị – Cân bằng giữa phát triển và thiên nhiên
Hà Nội vốn được biết đến là thành phố của cây xanh, nổi bật với những công viên, vườn hoa trải khắp.Nhưng cũng đã có thời gian, những khoảng xanh ấy bị lãng quên, xuống cấp, khiến người dân Thủ đô không khỏi tiếc nuối. Giờ đây, khi thành phố đặt ưu tiên cho “không gian sống xanh”, hàng loạt công viên, vườn hoa được cải tạo, chỉnh trang, mang đến diện mạo mới cho đô thị – xanh hơn, sạch hơn, và thân thiện hơn.
Từng là nơi cây cối rậm rạp, thiếu ánh sáng và an ninh không đảm bảo, công viên Âm nhạc Đô Nghĩa (phường Hà Đông) nay đã khoác lên mình “chiếc áo mới” – khang trang, sạch đẹp và tràn ngập sắc xanh.
Tương tự, công viên Thiên văn học – sau 4 năm bị bỏ hoang – cũng đã được mở cửa, trở thành công viên chủ đề đầu tiên về thiên văn ở Đông Nam Á. Nơi đây được kỳ vọng là điểm đến mới cho giới trẻ, khơi dậy niềm say mê khám phá khoa học và trải nghiệm ngoài trời.
Chị Nguyễn Thị Thực – Phường Hà Đông, Hà Nội: "''Đến đây có nhiều trải nghiệm thỏa thích khám phá, thỏa thích vui chơi"
Chị Lê Thị Huyền – Phường Hà Đông, Hà Nội: "Gia đình mình đợi công viên này mở rất lâu rồi, cảm thấy may mắn vì các con chơi không gian xanh sạch"
Không chỉ hồi sinh những công viên bị bỏ hoang, nhiều công viên đã gắn bó lâu năm với người dân cũngđã được thành phố quan tâm cải tạo. Như tại công viên Thống Nhất, biểu tượng của Hà Nội, cũng đã được tháo dỡ hơn 1.700 mét hàng rào bao quanh, lắp đặt camera giám sát an ninh, và đầu tư hơn 400 tỷ đồng để trồng hoa, xây tiểu cảnh, làm đẹp cảnh quan.
Bà Vũ Bảo Thoa – Phường Thanh Xuân, Hà Nội: “Chủ trương này người dân rất hoan nghênh. Giờ ai cũng có thể vào chụp ảnh, tập thể dục thoải mái.”
Chị Lê Thị Suối – Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất: “Chúng tôi hạ rào, trồng hoa, duy trì cảnh quan mỗi ngày. Người dân được nhắc nhở giữ gìn, để ai đến đây cũng được tận hưởng một không gian xanh, sạch và đẹp.”
Cùng với hệ thống công viên, nhiều vườn hoa, tiểu cảnh cũng được nâng cấp, làm mới. Mỗi không gian được hồi sinh, không chỉ tạo thêm chỗ vui chơi, thư giãn, mà còn thổi sức sống mới cho cả khu vực – góp phần xây dựng một Thủ đô văn minh, thân thiện và bền vững.
Anh Lê Quang Bình – Mạng lưới “Vì một Hà Nội đáng sống”: “Mỗi người góp một chút, có ý thức vì cái chung, thì Hà Nội sẽ ngày càng đẹp hơn và đáng sống hơn.”
Không còn những góc công viên hoang vắng hay cảnh nhếch nhác như trước, những “lá phổi xanh” của Thủ đô đang hồi sinh từng ngày. Và để những không gian ấy thực sự được “sống”, thì cần sự chung tay giữ gìn từ chính mỗi người dân Hà Nội – những người yêu thành phố của mình bằng hành động nhỏ, mỗi ngày.
Trước áp lực biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và yêu cầu phát triển bền vững, Việt Nam đang lựa chọn nông nghiệp sinh thái như một hướng đi chiến lược. Đây là tầm nhìn dài hạn để Việt Nam thực hiện các cam kết toàn cầu về biến đổi khí hậu, hướng tới phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050.
Xanh hóa từ chuỗi sản xuất đến nguồn cung ứng là xu thế chung của toàn cầu. Tuy nhiên theo nghiên cứu gần đây, dệt may và da giày là ngành gây ô nhiễm lớn thứ hai thế giới, sau ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ. Bởi vậy, mục tiêu hướng đến Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050 vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội của ngành dệt may.
Tại Việt Nam, cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 được đưa ra tại COP26 đã thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng chuyển đổi xanh trong nhiều ngành kinh tế. Trong đó, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và thiết bị điện được xem là một trong những mắt xích quan trọng của hành trình này.
Không chỉ nhằm thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, quá trình “xanh hóa” sản xuất còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nông sản Việt Nam thông qua giảm chi phí, nâng cao chất lượng và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.