Nguyên mẫu bức tranh 'Em Thúy' của danh họa Trần Văn Cẩn, qua đời
Dù nguyên mẫu của bức tranh đã về trời nhưng “Em Thúy” của danh họa Trần Văn Cẩn vẫn có sức sống vĩnh cửu trong nền hội họa Việt Nam.
Nguyên mẫu trong bức tranh “Em Thúy” của danh họa Trần Văn Cẩn - nhà giáo Nguyễn Minh Thúy đã qua đời ngày 9/7 tại Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.
Bà Thúy là cháu của họa sỹ Trần Văn Cẩn (1910-1994), một trong bộ tứ danh họa Trí-Vân-Lân-Cẩn (Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn).
Bà Minh Thúy, nguyên mẫu trong bức tranh "Em Thúy" của danh họa Trần Văn Cẩn.
Bức sơn dầu “Em Thúy” (kích thước 60cmx45cm) khắc họa chân dung một cô bé có mái tóc ngắn, nét mặt thơ ngây, ngồi khép nép trên chiếc ghế mây, gương mặt hướng về phía trước bằng đôi mắt mở to tròn.
Đây được xem là kiệt tác nghệ thuật, một trong những tranh chân dung xuất sắc của hội họa hiện đại nước nhà. Tác phẩm được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2013, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Năm 2003, nhạc sỹ người Anh Paul Zetter đã viết bản “Little Thuy Minuet” (Điệu minuet cho em Thúy) sau khi ngắm nhìn bức tranh. Ông cho biết bản thân bị mê hoặc bởi “như nhìn thấy tuổi thơ của mình, thấy những xáo động nội tâm đến rơi nước mắt bởi sự mộc mạc, giản dị tuyệt đối của bức tranh.”
Ông cũng chính là người đã giúp mời chuyên gia phục chế người Australia - bà Caroline Fry phục chế bức tranh này năm 2004.
Theo Hồ sơ di sản của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, họa sỹ Trần Văn Cẩn sử dụng bố cục điển hình phong cách châu Âu đầu thế kỷ 20. Tác phẩm được công nhận Bảo vật Quốc gia vì là sáng tạo độc bản và được các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, mỹ thuật đánh giá cao.
Tranh mang phong cách riêng biệt của Trần Văn Cẩn, kế thừa tạo hình phương Tây, hòa quyện tinh thần phương Đông. Với chất liệu sơn dầu, tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật tả thực, cũng như thể loại tranh chân dung Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ 20. Thông qua “Em Thúy,” tác phẩm góp phần phản ánh hình ảnh xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Theo lời kể của bà Minh Thúy, một ngày năm 1943, thấy cháu gái mặc áo lụa Hà Đông màu phớt hồng, ông đề nghị ngồi lên ghế làm mẫu để vẽ. Khi ấy, Minh Thúy tám tuổi, đang học trường nữ sinh tiểu học École Brieux ở Hàng Cót. Tác phẩm lần đầu được giới thiệu tại triển lãm FARTA (Hội Nghệ thuật An Nam) ở Hà Nội năm 1943. Bức tranh sau đó giúp danh họa Trần Văn Cẩn đoạt giải Nhất tại triển lãm của Hội Khai Trí Tiến Đức (AFIMA), cùng tác phẩm “Gội đầu.”
Sau này do chiến tranh, gia đình đi sơ tán nên tác phẩm bị thất lạc. Năm 1964, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mua lại tranh từ gia đình nhiếp ảnh gia Đỗ Huân với giá 300 đồng. Khi đó, lương công chức mới ra trường chỉ có 64 đồng một tháng.
Ngoài bức chân dung “Em Thúy,” họa sỹ Trần Văn Cẩn còn có một bức tranh khác vẽ cô cháu gái Minh Thúy vào năm 24 tuổi (1959).
Là chị gái cả trong một gia đình công chức có 4 chị em ở 23 phố Hàng Cót, Hà Nội, bà Minh Thúy được nuôi dưỡng trong môi trường nền nếp. Sau này, dạy nữ công gia chánh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội cho đến khi về hưu. Tuổi già, bà sống cùng gia đình người con trai cả là Đào Anh Tuấn tại Thanh Xuân, Hà Nội.
Có thể nói rằng nguyên mẫu của bức tranh đã về trời nhưng “Em Thúy” vẫn có sức sống vĩnh cửu trong nền hội họa Việt Nam.
Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng nhà giáo Nguyễn Minh Thúy được tổ chức vào 7h30 ngày 13/7 tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, số 2 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội./.
“Xanh” đang trở thành tiêu chuẩn mới của tăng trưởng. Từ yêu cầu giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng đến các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, chuyển đổi xanh đang thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh.
Từ ngày 1/12/2026, dịch vụ tài sản mã hóa chính thức thuộc diện thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền. Luật vừa được Quốc hội thông qua xác định 15 dấu hiệu đáng ngờ cần theo dõi, từ chia nhỏ giao dịch, sử dụng công cụ ẩn danh đến giao dịch với các tổ chức, địa bàn có rủi ro cao.
Tỷ trọng phương tiện năng lượng mới đang tăng nhanh, trong khi hạ tầng sạc còn phân mảnh giữa nhiều hệ thống. Mô hình kết nối mở eRoaming được kỳ vọng góp phần liên thông mạng lưới trạm sạc, nâng hiệu quả đầu tư và thúc đẩy lộ trình giao thông xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero.