Ông Motoo Abiko, người đồng sáng tác truyện tranh "Doraemon", qua đời tại nhà riêng gần Tokyo hôm 7/4, thọ 88 tuổi.
Theo AFP, thi thể họa sĩ được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà của ông ở Kawasaki, thuộc tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân ông qua đời. Ông là con cả một nhà tu hành tại ngôi đền ở tỉnh Toyama. Năm ông học lớp 5, gia đình ông rời khỏi đó sau khi cha ông qua đời. "Cái chết của cha thay đổi cuộc đời tôi. Nếu ông không mất, tôi nghĩ mình sẽ đi tu", ông nói với tờ Asahi Shimbun năm 2020.
Sinh thời, ông và họa sĩ Hiroshi Fujimoto cùng sử dụng bút danh Fujiko Fujio, thực hiện chung tác phẩm nổi tiếng nhất là Doraemon năm 1969. Ba năm đầu, bộ manga ít được trẻ em chú ý, chỉ nổi tiếng khi được dựng thành phim hoạt hình. Nhân vật chú mèo máy thông minh được trẻ em Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới yêu thích. Motoo Abiko và Hiroshi Fujimoto cùng làm bộ truyện đến năm 1987 thì dừng hợp tác, do manga của Abiko chủ yếu dành cho lứa tuổi thanh niên, còn Fujimoto lại muốn hướng tới đối tượng là trẻ em. Ngoài Doraemon, hai ông có chung bộ Susume Robot, Tebukuro Tecchan...
Ông Motoo Abiko trong một cuộc phỏng vấn tại Tokyo hồi tháng 10/2018Họa sĩ Motoo Abiko (phải) và ông Hiroshi Fujimoto (1933-1996) là đồng tác giả của truyện tranh "Doraemon"
Một số bộ manga nổi tiếng Motoo Abiko sáng tác riêng là Ninja Hattori-kun (phát hành từ năm 1964 đến năm 1988, có phiên bản hoạt hình và trò chơi điện tử), The Laughing Salesman (từng bán được 3,5 triệu bản ở Nhật trong tháng 6/1999). Năm 2008, ông được chính phủ Nhật trao Huân chương Mặt trời mọc nhờ những đóng góp cho nền văn hóa.
Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, nhu cầu huy động nguồn lực tài chính cho quá trình chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo ước tính, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần khoảng 20 tỷ USD đầu tư xanh mỗi năm.
Xăng sinh học E10 đã chính thức được bán rộng rãi trên cả nước từ ngày 1/6/2026. Bộ Công Thương dự kiến, khi sử dụng xăng E10 sẽ giúp giảm thải khoảng 2,5 triệu tấn CO2 mỗi năm.
Ngành lâm nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình khai thác gỗ truyền thống sang nền kinh tế carbon đầy tiềm năng. Những cánh rừng giờ đây đóng vai trò là các "bể hấp thụ khí nhà kính" khổng lồ, tạo ra hàng triệu tín chỉ carbon để bán cho các tổ chức quốc tế hoặc doanh nghiệp có nhu cầu bù đắp phát thải.