Tòa nhà xui xẻo khiến người sống bên trong mắc trọng bệnh
Tòa nhà số 7 trên phố Gvardeytsiv Kantemirovtsiv (nay là Phố Mariyi Pryimachenko) ở Kramatorsk, Ukraine, nổi tiếng là nơi bị nguyền rủa vì khiến cư dân mắc bệnh bạch cầu nguy hiểm.
Tòa nhà số 7 phố Mariyi Pryimachenko ngày nay. Ảnh: Wikimedia Commons
Được trang bị thang máy và nước nóng, khu chung cư này toát lên vẻ sang trọng khác lạ với hầu hết ở các tòa nhà dân cư thời Xô Viết.
Gia đình đầu tiên chuyển đến đây vào năm 1980. Họ rất hài lòng về điều kiện sống ở đó. Nó được cho là một trong những căn hộ tốt nhất trong thành phố. Tuy nhiên, niềm vui của họ lại rất ngắn ngủi.
Chỉ một năm sau khi đến nhà mới, cô con gái 18 tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu và qua đời trong vòng vài tháng. Gia đình chưa kịp nguôi ngoai thì cậu con trai 16 tuổi lại mắc căn bệnh tương tự và qua đời. Tiếp theo, người mẹ là nạn nhân thứ ba trong gia đình này tự nhiên đổ bệnh. Họ tự hỏi liệu căn hộ có bị nguyền rủa hay không.
Ban đầu, giả thuyết bí ẩn đó đã không nhận được sự quan tâm của công chúng. Và các bác sĩ cho rằng căn bệnh này là do di truyền. Những người còn lại trong gia đình sớm chuyển đi và ủy ban điều hành thành phố đã giao chìa khóa căn hộ cho một gia đình khác.
Năm 1987, bi kịch lại ập đến. Cậu con trai đang tuổi thiếu niên của gia đình thứ hai lại qua đời vì bệnh bạch cầu. Em trai của cậu cũng rơi vào tình trạng nguy kịch. Người cha quá đau lòng đã thúc đẩy một cuộc điều tra về tòa nhà này.
Phải đến hai năm sau, nhà chức trách địa phương mới đồng ý cử một đội điều tra mang theo máy đo phóng xạ đến tòa nhà số 7 phố Gvardeytsiv Kantemirovtsiv. Họ phát hiện ngưỡng phóng xạ cao trong căn hộ này. Đặc biệt, mức độ tại căn phòng nơi bọn trẻ ngủ vượt gấp nhiều lần ngưỡng cho phép.
Các nhà điều tra cuối cùng đã dò ra nguồn hóa chất độc hại phát ra từ các bức tường. Cư dân của tòa nhà nhanh chóng được sơ tán còn bức tường bị phá bỏ. Khối bê tông được gửi đến Viện Nghiên cứu Hạt nhân Kiev, nơi các nhà khoa học tìm thấy một viên nang nhỏ chứa chất phóng xạ cao Caesium 137, loại được sử dụng trong máy đo bức xạ.
Từ số sê-ri được khắc trên viên nang, người ta xác định rằng viên nang này đã bị thất lạc từ một mỏ đá, nơi cung cấp sỏi để xây dựng căn hộ. Vô tình, viên nang chứa phóng xạ bị trộn lẫn với bê tông và mắc kẹt trong các bức tường giữa căn hộ 85 và 52. Nó nằm gần giường của trẻ nhỏ và gây ra thảm kịch khiến 4 người thiệt mạng. Cuối cùng, 17 người khác được xác nhận đã nhiễm phóng xạ ở mức độ khác nhau.
Cho đến nay, tòa nhà số 7 vẫn còn tồn tại và có người sống bên trong. Mức độ phóng xạ hiện đã trở lại bình thường.
Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, nhu cầu huy động nguồn lực tài chính cho quá trình chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo ước tính, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần khoảng 20 tỷ USD đầu tư xanh mỗi năm.
Xăng sinh học E10 đã chính thức được bán rộng rãi trên cả nước từ ngày 1/6/2026. Bộ Công Thương dự kiến, khi sử dụng xăng E10 sẽ giúp giảm thải khoảng 2,5 triệu tấn CO2 mỗi năm.
Ngành lâm nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình khai thác gỗ truyền thống sang nền kinh tế carbon đầy tiềm năng. Những cánh rừng giờ đây đóng vai trò là các "bể hấp thụ khí nhà kính" khổng lồ, tạo ra hàng triệu tín chỉ carbon để bán cho các tổ chức quốc tế hoặc doanh nghiệp có nhu cầu bù đắp phát thải.