Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Trong bối cảnh ấy, chăm sóc người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc điều trị bệnh hay kéo dài tuổi thọ, mà đang chuyển dần sang mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều đó đòi hỏi một hệ thống chăm sóc toàn diện, kết hợp giữa y tế, gia đình và cộng đồng để người cao tuổi được quan tâm cả về thể chất lẫn tinh thần.

Định hướng này đã được quán triệt tại Nghị quyết số 72-NQ/TW về đột phá phát triển công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, riêng với người cao tuổi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe "chống cô đơn" để người cao tuổi không chỉ được chăm sóc về thể chất mà còn được quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần.

Đây cũng là mong mỏi của toàn xã hội, để người cao tuổi không chỉ có một cuộc sống khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần mà còn được quan tâm, được kết nối với gia đình, cộng đồng và tiếp tục cảm nhận giá trị của bản thân trong cuộc sống.

Khi tiếng cánh cửa khép lại cũng là lúc căn nhà của bà Phan Thị Thuyết, 76 tuổi, ở xã Đa Phúc (Hà Nội), trở nên yên tĩnh. Các con đi làm, các cháu đến trường, chỉ còn bà một mình trong ngôi nhà vốn chỉ rổn rảng tiếng nói cười mỗi dịp cuối tuần.

Khoảng lặng ấy không phải là điều hiếm gặp ở nhiều gia đình hiện nay. Khi con cháu đi học, đi làm, người già ở lại với căn nhà quen thuộc, với nhịp sống chậm hơn và những khoảng thời gian chỉ có một mình. Nhưng thay vì mong các con luôn ở bên cạnh, bà Thuyết lựa chọn cách sống khác: Tự chăm sóc bản thân để con cháu có thể yên tâm làm việc, phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống riêng.

Để giữ gìn sức khỏe và tinh thần, bà Thuyết duy trì nếp sinh hoạt đều đặn mỗi ngày. Buổi sáng, bà dậy sớm tập thể dục rồi chăm sóc khu vườn. Buổi chiều, bà đi bộ, gặp gỡ những người hàng xóm, người bạn cùng trang lứa để trò chuyện. Những công việc giản dị ấy trở thành thói quen giúp bà giữ cho cuộc sống luôn có nhịp điệu, để mỗi ngày trôi qua đều có niềm vui riêng.

“Chính sự gắn bó với xóm giềng, với những người bạn đã đồng hành suốt nhiều năm cũng phần nào khỏa lấp khoảng trống trong tôi khi con cháu không thường xuyên ở bên. Dẫu vậy, có những thời điểm nỗi nhớ vẫn hiện hữu, nhất là vào những bữa cơm chiều khi căn nhà trở nên vắng lặng” bà Thuyết giãi bày.

Tinh thần tự lực, sự hy sinh lặng lẽ và cách tự tạo niềm vui trong cuộc sống của những người mẹ, người bà như bà Thuyết đang phản ánh một thực tế của xã hội già hóa: Nhiều người cao tuổi không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, mà luôn mong con cháu có thể yên tâm học tập, lao động và phát triển.

VNAMedia
VNAMedia
VNAMedia
Tuổi già bình yên đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Ảnh: Đỗ Bá Thành – VNA Media

Thế nhưng, sự chủ động ấy cũng đặt ra một câu hỏi khác: Liệu sự tự lập của mỗi cá nhân đã đủ để người cao tuổi có một cuộc sống hạnh phúc? Khi những khoảng lặng ngày một nhiều hơn, bên cạnh sức khỏe thể chất, họ còn cần những không gian để gặp gỡ, sẻ chia và được kết nối với cộng đồng.

Ảnh: Đỗ Bá Thành – VNA Media

Nếu ở những vùng nông thôn, nhiều người cao tuổi tìm thấy niềm vui trong nhịp sống bình dị và sự gắn bó với xóm giềng thì tại các đô thị, nhu cầu được giao lưu, vận động và kết nối lại được đáp ứng bằng những mô hình sinh hoạt cộng đồng. Những câu lạc bộ văn hóa, thể thao không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn trở thành điểm hẹn để người cao tuổi gặp gỡ, sẻ chia và tiếp tục duy trì một cuộc sống năng động.

Từ sáng sớm, công viên đã rộn ràng tiếng nhạc. Trên khoảng sân quen thuộc của Câu lạc bộ Khiêu vũ Babylon (Hà Nội), hàng chục người cao tuổi say sưa trong từng bước nhảy. Với nhiều người, đây không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là điểm hẹn để gặp gỡ bạn bè, chia sẻ những câu chuyện đời thường và xua đi cảm giác cô đơn.Với nhiều thành viên, việc đến câu lạc bộ không đơn thuần là tham gia một hoạt động thể thao mà đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày.

Ở tuổi 89, ông Bùi Đính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khiêu vũ Babylon (Hà Nội), vẫn giữ giọng nói sang sảng. Ông cho hay câu lạc bộ được thành lập với mục đích giúp người cao tuổi có môi trường rèn luyện sức khỏe, có bạn bè để không cảm thấy cô đơn, từ đó sống vui, sống khỏe và sống có ích.

Từ những buổi tập đều đặn, nhiều người cao tuổi dần hình thành thói quen vận động, đồng thời có thêm những người bạn mới để trò chuyện, động viên nhau trong cuộc sống. Không khí cởi mở, gần gũi của câu lạc bộ khiến mỗi buổi sáng không chỉ là thời gian tập luyện mà còn là dịp gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện thường ngày.

Đối với bà Đỗ Thị Tuyết (80 tuổi), thành viên Câu lạc bộ Khiêu vũ Babylon (Hà Nội), sau khi nghỉ hưu, công viên và câu lạc bộ khiêu vũ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Theo bà, việc duy trì tập luyện và tham gia khiêu vũ giúp sức khỏe, tinh thần và đầu óc luôn minh mẫn, vì vậy bà vẫn đều đặn đến câu lạc bộ mỗi ngày để rèn luyện, giữ gìn sức khỏe.

“Những hoạt động tưởng chừng rất giản dị như một buổi tập thể dục, một điệu nhảy hay một lời hỏi thăm mỗi sáng lại mang đến giá trị lớn hơn nhiều so với việc rèn luyện thể chất”, bà Tuyết nói.

Đây cũng là cơ hội để người cao tuổi mở rộng các mối quan hệ xã hội, giảm cảm giác cô đơn và duy trì tinh thần lạc quan sau khi nghỉ hưu hoặc khi con cháu bận rộn với cuộc sống riêng.

Theo các chuyên gia, quá trình già hóa dân số không chỉ đặt ra yêu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn đòi hỏi phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của người cao tuổi. Những không gian sinh hoạt cộng đồng vì thế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ duy trì chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Xuân Lập, Trưởng ban Chăm sóc người cao tuổi, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, cuộc sống của người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc về sức khỏe mà còn cần có những trải nghiệm thông qua các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, tổ dân phố và các câu lạc bộ vui chơi.

Ông Nguyễn Xuân Lập, Trưởng ban Chăm sóc người cao tuổi, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

“Những hoạt động này sẽ mang lại lợi ích cho người cao tuổi đồng thời góp phần giảm áp lực trong nhịp sống sôi động của xã hội phát triển theo kinh tế thị trường,” ông Lập nhấn mạnh.

Ở góc độ y học, PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng con người không chỉ là một thực thể sinh học mà còn là một thực thể xã hội. Theo ông, bên cạnh quy luật sinh học từ khi sinh ra, phát triển, trưởng thành đến già đi, mỗi người còn cần vận động và phát triển cùng với xã hội để có thể hòa nhập.

“Thực tế cho thấy khi được tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe và sở thích, người cao tuổi không chỉ cải thiện thể lực mà còn duy trì được sự minh mẫn, giảm cảm giác cô đơn và tiếp tục cảm nhận được vai trò của mình trong gia đình cũng như cộng đồng” ông Tuấn nói.

Những câu lạc bộ như Babylon vì thế đang góp phần tạo nên một môi trường để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ích. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của một xã hội đang già hóa nhanh, những mô hình cộng đồng tự phát vẫn chưa đủ.

Cùng với sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng, việc xây dựng các mô hình chăm sóc bài bản, có sự đồng hành của ngành y tế và chính quyền địa phương đang trở thành một yêu cầu cấp thiết. Đó cũng là định hướng được đặt ra trong các chủ trương lớn về chăm sóc sức khỏe nhân dân, với mục tiêu để người cao tuổi không chỉ được chăm sóc khi đau ốm mà còn được đồng hành trong suốt quá trình sống khỏe, sống vui.

Hiện cả nước có hơn 16 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số; trong đó hơn 4,3 triệu người đang sống một mình hoặc trong các hộ chỉ có ông bà và cháu nhỏ.

Những con số ấy không chỉ phản ánh sự thay đổi về cơ cấu dân số, mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với công tác chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Thực tế cho thấy việc chăm sóc người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc điều trị bệnh hay kéo dài tuổi thọ, mà đang chuyển dần sang mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều đó đòi hỏi một hệ thống chăm sóc toàn diện, kết hợp giữa y tế, gia đình và cộng đồng để người cao tuổi được quan tâm cả về thể chất lẫn tinh thần.

Định hướng này đã được quán triệt tại Nghị quyết số 72-NQ/TW về đột phá phát triển công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tăng cường y tế dự phòng, phát triển y tế cơ sở và mô hình bác sĩ gia đình, với mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, không ai bị bỏ lại phía sau.

Đối với người cao tuổi, Tổng Bí thư cũng bày tỏ mong muốn xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe, "chống cô đơn", để người cao tuổi không chỉ được chăm sóc về thể chất mà còn được quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần.

Từ định hướng đó, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng các mô hình chăm sóc người cao tuổi theo hướng toàn diện. Không chỉ theo dõi sức khỏe định kỳ, các mô hình còn tạo ra những không gian để người cao tuổi giao lưu, sinh hoạt, vận động và duy trì một cuộc sống năng động mỗi ngày.

Một trong những mô hình đang được triển khai là Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên (Hà Nội). Từ một cơ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, địa phương đã cải tạo thành trung tâm hoạt động theo mô hình "sáng đi - chiều về", mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Mỗi ngày, khi người cao tuổi đến đây, các bác sĩ sẽ thăm khám, kiểm tra huyết áp, đo mạch và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử để thuận tiện cho việc theo dõi thường xuyên.

Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra sức khỏe, người cao tuổi cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, trò chuyện và giao lưu với những người bạn cùng trang lứa. Những hoạt động tưởng chừng giản dị ấy lại giúp họ có thêm cơ hội được sẻ chia, được kết nối và tận hưởng niềm vui của tuổi già trong một môi trường thân thiện.

Đối với bà Chu Thị Thể, ở phường Long Biên, Hà Nội, việc đến cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày không chỉ giúp bà có thêm những người bạn đồng trang lứa để gặp gỡ, trò chuyện mà còn là nơi để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Theo bà, khi các con, các cháu đều đi làm, ở nhà một mình cũng không tránh khỏi cảm giác buồn và trống vắng.

Niềm vui ấy cũng được bà Đặng Thị Cánh, phường Long Biên, Hà Nội cảm nhận sau những ngày tham gia sinh hoạt tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi.

"Tôi đến đây được gặp các người bằng tuổi già, vui với các cháu, tập thể dục, thể thao, hát hò vui chơi đầy đủ thế là phấn khởi", bà Cánh cho hay.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Khắc Thúy, Giám đốc Trạm Y tế phường Long Biên (Hà Nội), sau một tháng triển khai, trung bình mỗi ngày cơ sở đón hơn 30 người cao tuổi đến tham quan, trải nghiệm; đến nay đã có 18 người đăng ký sinh hoạt thường xuyên. Bên cạnh đó, hằng tuần, cơ sở còn tổ chức một buổi truyền thông nhằm chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe, các vấn đề xã hội và kỹ năng chăm sóc bản thân cho người cao tuổi. Mặt khác, đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong ngành để đào tạo, kết nối cấp cứu và chuyển tuyến khi cần thiết, góp phần bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe được thực hiện liên tục và hiệu quả.

Không chỉ mang lại niềm vui cho người cao tuổi, mô hình còn giúp con cháu yên tâm hơn trong cuộc sống và công việc. Khi cha mẹ có thêm những người bạn đồng hành, có môi trường để vận động, giao lưu và được chăm sóc thường xuyên, gánh nặng chăm sóc của gia đình cũng được san sẻ.

"Mẹ yếu mà tôi cũng rất bận, cho nên tôi muốn các cụ vào đây để có bầu bạn đồng thời luyện tập cho sức khỏe tốt hơn”, anh Lê Đăng Quang ở phường Long Biên cho biết.

Những mô hình chăm sóc ban ngày như tại Long Biên, Hà Nội cho thấy bên cạnh các chính sách về y tế, việc tạo dựng những không gian để người cao tuổi gặp gỡ, vận động và duy trì các mối quan hệ xã hội cũng quan trọng không kém. Bởi với nhiều người, một lời hỏi han, một buổi tập thể dục hay một cuộc trò chuyện cùng bạn bè đôi khi cũng là "liều thuốc" giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Theo dự báo, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 18 triệu người cao tuổi, chiếm gần 20% dân số. Già hóa dân số đang đặt ra yêu cầu phải xây dựng một hệ thống chăm sóc toàn diện hơn, không chỉ quản lý sức khỏe, điều trị bệnh mạn tính mà còn tạo dựng những không gian để người cao tuổi được gặp gỡ, giao lưu và duy trì đời sống tinh thần tích cực.

Bởi chăm sóc người cao tuổi không chỉ là chăm sóc những năm tháng cuối đời, mà còn là gìn giữ chất lượng sống, sự gắn kết gia đình và những giá trị nhân văn của cộng đồng.

Ảnh TTXVN