Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển đô thị, Hà Nội xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn kéo dài tới 100 năm.

Không còn là những bài toán ngắn hạn cho một nhiệm kỳ hay một giai đoạn phát triển, bản quy hoạch mới mở ra tham vọng kiến tạo một Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, kết nối toàn cầu và dẫn dắt tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Nhưng phía sau những đại lộ tương lai, những tuyến metro xuyên đô thị, những cực tăng trưởng mới hay các cấu trúc đa tầng hiện đại, vẫn còn một câu hỏi lớn hơn mọi bản vẽ: Người dân sẽ sống như thế nào trong hành trình quy hoạch ấy?

Một quy hoạch tầm nhìn thế kỷ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống người dân được bảo đảm, quyền lợi của cộng đồng dân cư hiện hữu được đặt ở vị trí trung tâm và mọi thay đổi đều hướng tới nâng cao chất lượng sống con người.

Trong Kỷ nguyên vươn mình, thành phố Hà Nội lần đầu tiên được đón nhận chuỗi chính sách ưu đãi đặc biệt với việc lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, kỳ vọng đưa Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Với trục chính sách xuyên suốt từ Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Hà Nội nhanh chóng triển khai các giải pháp thực thi theo tinh thần quyết liệt "Hà Nội nói là làm, làm đến cùng".

Ý tưởng quy hoạch tổng thể Thủ đô đã được lãnh đạo thành phố Hà Nội báo cáo và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương tại Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô và phối hợp các tỉnh, thành phố chung quanh nghiên cứu, phối hợp.

Thường trực Chính phủ đã họp xem xét thông qua về ý tưởng, định hướng lớn Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội. Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo đề xuất về ý tưởng nghiên cứu xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, góp ý. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/1/2026.

Liên danh tư vấn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội là đơn vị tư vấn chính của Quy hoạch, phối hợp với các chuyên gia, tổ chức tư vấn quốc tế và trong nước có năng lực và kinh nghiệm hàng đầu.

Và ngày 14/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là bản quy hoạch dài hạn nhất từ trước đến nay của thành phố, xác lập chiến lược phát triển đến năm 2085 và xa hơn đồng thời định hình lại toàn bộ cấu trúc không gian, mô hình tăng trưởng, giao thông, dân cư, môi trường và kinh tế của Thủ đô trong nhiều thế hệ tới.

Theo đó, quy hoạch được lập trên toàn bộ địa giới hành chính Hà Nội với diện tích hơn 3.359 km2, gồm 51 phường và 75 xã.

Thành phố đồng thời mở rộng không gian nghiên cứu liên kết với Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình cùng vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trung du miền núi phía Bắc và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế để hình thành cấu trúc "chùm đô thị hướng tâm", trong đó Hà Nội đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt toàn vùng.

Quy hoạch lần này không còn là câu chuyện của từng dự án riêng lẻ mà là định hình tương lai phát triển dài hạn của cả Thủ đô. Trong cấu trúc mới, Hà Nội không phát triển đơn lẻ mà gắn chặt với vùng Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế. Những tuyến giao thông liên vùng, hệ thống metro, đường sắt tốc độ cao và các tuyến vành đai sẽ trở thành “mạch máu” kết nối toàn bộ không gian phát triển mới.

Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh, điểm cốt lõi của quy hoạch không nằm ở việc mở rộng địa giới hay tăng mật độ xây dựng, mà là tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển của Thủ đô theo hướng bền vững hơn.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Hà Nội đưa không gian ngầm và không gian trên cao vào cấu trúc phát triển đô thị quy mô lớn. Thành phố định hướng khai thác hệ thống giao thông ngầm, hạ tầng kỹ thuật ngầm và phát triển các khu TOD quanh nhà ga metro nhằm giảm áp lực lên khu vực lõi.

Sông Hồng được xác định là “xương sống mềm” phát triển mới của đô thị, trở thành hành lang 150 km theo dòng chảy, kết nối các điểm không gian - di sản - sinh thái từ sông Đà đến Phố Hiến. Theo đó, nếu trước đây Hà Nội phần nào quay lưng ra sông, thì trong quy hoạch mới, thành phố hướng tới biến sông Hồng thành không gian mặt tiền của đô thị hiện đại với các công viên, tuyến du lịch, không gian công cộng và hành lang sinh thái.

Tuy nhiên, đi cùng khát vọng mở rộng không gian phát triển là những thách thức rất lớn về quản trị đô thị, môi trường và đặc biệt là an sinh xã hội. Bởi bất kỳ một quy hoạch quy mô lớn nào cũng tác động trực tiếp tới hàng triệu người dân đang sinh sống trong các khu vực dự kiến chuyển đổi chức năng đô thị, giải phóng mặt bằng hoặc tái thiết không gian sống.

Ngôi nhà duy nhất của gia đình anh Trần Trọng Khoa (phường Phú Thượng, Hà Nội) nằm trong Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Có cha già trên 80 tuổi và 3 con nhỏ, anh Khoa và gia đình trải qua quá trình tiếp nhận thông tin về bản Quy hoạch từ cung bậc lo lắng - thích nghi đến ủng hộ. Việc hoàn thiện hồ sơ được anh gấp rút triển khai, để khi Dự án Trục đại lộ cảnh quan trong Quy hoạch Thủ đô thực thi, gia đình anh sẽ thực hiện nhanh gọn các thủ tục để bàn giao mặt bằng cho dự án nhanh gọn nhất.

Tuy nhiên, điều anh Khoa trăn trở nhất là thành phố sẽ bố trí cho gia đình anh tái định cư như thế nào, với chế độ đền bù ra sao để gia đình anh có thể ổn định cuộc sống sau khi bàn giao nhà.

“Con tôi đi học xa gần 30km nếu gia đình chuyển về khu tái định cư Đông Anh hoặc Thư Lâm, việc bố trí đi lại đưa đón các cháu sẽ rất bất tiện. Bản thân tôi là người sinh ra ở phố cổ Hàng Bạc, nên khi chuyển đến một vùng đất mới, tôi cần được hướng dẫn hoặc tạo các sinh kế để đảm bảo kinh tế gia đình”, anh Khoa cho hay.

Anh Trần Trọng Khoa (Tổ 52, cụm 8, phường Phú Thượng, TP Hà Nội

Nỗi niềm của anh Khoa cũng là tâm sự của không ít người dân. Trước thực tế đó, ngày 1/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố đã có chuyến kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh và dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết thành phố đã có kế hoạch cụ thể về việc xây dựng các Khu đô thị đa mục tiêu phục vụ nhu cầu nhà ở cho cư dân thành phố, với hệ số đền bù được nâng lên mức hệ số K là 1,5. Hiện thành phố đã chọn 15 vị trí, gắn với 9 trục phát triển trong Quy hoạch Thủ đô 100 năm. Đặc biệt, thành phố cũng vận dụng sự tự chủ từ Nghị quyết 258, khi cho phép quy hoạch tái định cư trước khi thông qua các dự án lớn.

Ông Dương Đức Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực TP Hà Nội

“Các khu đô thị đa chức năng sẽ được tổ chức, hướng tâm, nhưng có sự chủ động và là đô thị nén, trong đó gồm các tổ hợp nhà ở thương mại, xã hội, tái định cư. Hệ số đền bù tái định cư cũng được tổ chức tối ưu bằng hệ số K bằng 1.5”, ông Dương Đức Tuấn nói.

Nhìn nhận về cuộc “thiên di” lớn của người dân Hà Nội, luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty luật SBLAW cho rằng, người dân cần giải pháp tổng thể để có thể an cư, ngoài hệ số K đền bù đất cho người dân.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty luật SBLAW

Trong quá trình lấy ý kiến cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn góp ý từ các chuyên gia, địa phương và cộng đồng dân cư. Điều đáng chú ý là bên cạnh các vấn đề về hạ tầng hay không gian phát triển, nhiều ý kiến tập trung trực tiếp vào câu chuyện an sinh xã hội, quyền lợi người dân và chất lượng sống đô thị.

Theo nhiều chuyên gia, điều quan trọng nhất của quy hoạch dài hạn là tạo được sự đồng thuận xã hội.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng công tác truyền thông cần được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ mô hình đô thị đa cực và các định hướng phát triển mới. Bởi nếu thiếu đồng thuận xã hội, mọi quy hoạch dù lớn đến đâu cũng khó triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội hướng tới mô hình đô thị đa cực, việc giãn dân sẽ không thể thực hiện bằng các biện pháp hành chính đơn thuần. Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, muốn người dân dịch chuyển tới các khu vực phát triển mới cần đồng thời đáp ứng ba điều kiện: Hạ tầng kết nối thuận lợi, hệ thống dịch vụ xã hội đầy đủ và quan trọng nhất là có việc làm. Điều này cũng đồng nghĩa các khu vực phát triển mới không thể chỉ là nơi xây dựng nhà ở, mà phải hình thành đầy đủ hệ sinh thái đô thị gồm giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại và cơ hội sinh kế.

Một trong những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay là quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch. Vì vậy, cùng với việc xây dựng tầm nhìn dài hạn, Hà Nội cũng đứng trước yêu cầu phải công khai minh bạch thông tin quy hoạch, bảo đảm cơ chế đền bù, tái định cư hợp lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Trong hành trình hướng tới một đô thị toàn cầu, Hà Nội sẽ cần rất nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng, phát triển giao thông và tái cấu trúc không gian đô thị. Nhưng điều quan trọng là người dân có được sống thuận lợi hơn hay không; môi trường có tốt hơn hay không; cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm có công bằng hơn hay không. Rõ ràng, mục tiêu lớn nhất của quy hoạch không phải là tạo ra một đô thị rộng hơn, mà là xây dựng một Hà Nội đáng sống hơn cho nhiều thế hệ tương lai./.