Menu
Internet mở ra không gian tự do chưa từng có cho giao tiếp, kinh doanh, bày tỏ ý kiến, nhưng cũng kéo theo “ô nhiễm thông tin”, lừa đảo, kích động thù hằn, xâm phạm đời tư. Làm sạch không gian mạng vì thế không phải là “siết tự do”, mà là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đa số người dùng lương thiện, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội trong kỷ nguyên số.
Cuộc đấu tranh toàn cầu vì một môi trường mạng an toàn
Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia đã ban hành các bộ luật rất chặt chẽ để quản lý nền tảng số. Liên minh châu Âu xây dựng Đạo luật Dịch vụ số (DSA), áp dụng từ 2023–2024, đặt ra nghĩa vụ đặc biệt cho “nền tảng trực tuyến rất lớn” như Facebook, TikTok, YouTube… về gỡ bỏ nội dung bất hợp pháp, bảo vệ trẻ em, minh bạch thuật toán và cơ chế báo cáo nội dung vi phạm, với mức phạt có thể lên tới 6% doanh thu toàn cầu nếu không tuân thủ.
Singapore ban hành Luật POFMA (Luật chống tin giả và thao túng trực tuyến) từ năm 2019, cho phép cơ quan chức năng yêu cầu gắn cảnh báo, đính chính, thậm chí chặn phát tán các “tuyên bố sai sự thật” gây hại an ninh, trật tự xã hội, sức khỏe cộng đồng, bầu cử… nhưng không áp dụng đối với ý kiến, phê bình, châm biếm. Rõ ràng, quản lý mạng xã hội, xử lý tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân là xu thế chung của thế giới, không phải “chuyện riêng” của Việt Nam.
Việt Nam là một trong những nước có tốc độ số hóa nhanh nhất khu vực. Năm 2024, cả nước có khoảng 78,44 triệu người dùng Internet (tỷ lệ 79,1% dân số) và 72,7 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương 73,3% dân số. Riêng các nền tảng lớn, ước tính năm 2024 có khoảng 75–76 triệu tài khoản Zalo, 66–72 triệu tài khoản Facebook, gần 68 triệu tài khoản TikTok, 63 triệu tài khoản YouTube hoạt động tại Việt Nam. Những con số này là câu trả lời rõ ràng trước luận điệu cho rằng “Việt Nam bóp nghẹt tự do Internet”: nếu tự do bị “bóp nghẹt”, không thể có một thị trường người dùng sôi động như vậy.
Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ người dùng là làn sóng tội phạm mạng, tin giả, lừa đảo. Năm 2023, Bộ Công an cho biết đã khởi tố khoảng 1.500 vụ lừa đảo trên không gian mạng, với tổng thiệt hại ước 8.000–10.000 tỷ đồng. Khảo sát của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho thấy cứ 220 người dùng smartphone thì có 1 người là nạn nhân lừa đảo trực tuyến, riêng năm 2024 thiệt hại ước lên tới 18.900 tỷ đồng. Bộ Công an năm 2023 cũng điều tra, xử lý hơn 3.000 vụ việc liên quan đến thông tin giả, sai sự thật, thông tin xấu độc trên Internet.
Đó không còn là “rủi ro cá nhân”, mà là tổn thất lớn cho kinh tế – xã hội, niềm tin của người dân và uy tín quốc gia. Trong bối cảnh đó, để không gian mạng “tự do tuyệt đối”, thiếu luật lệ, đồng nghĩa với việc bỏ mặc đa số người dân cho tội phạm công nghệ cao, tin giả và “ô nhiễm thông tin”.
Luật An ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân: “hạ tầng của lòng tin”
Trên nền tảng Hiến pháp, Việt Nam đã ban hành Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong việc hoàn thiện thể chế số của Việt Nam với hai đạo luật quan trọng được Quốc hội thông qua.
Tháng 6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (Luật số 91/2025/QH15). Đây là hành lang pháp lý chuyên biệt đầu tiên nâng cấp các quy định từ Nghị định lên cấp độ Luật, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về bảo vệ quyền dữ liệu trong tình hình mới. Luật quy định chặt chẽ quyền của chủ thể dữ liệu (quyền được thông tin, đồng ý, truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu), đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ dữ liệu trẻ em và người yếu thế. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc bảo vệ bí mật đời tư của công dân trước sự xâm phạm của các nền tảng xuyên biên giới và tội phạm mạng.
Song song đó, Quốc hội cũng thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số (Luật số 71/2025/QH15). Đây là đạo luật mang tính đột phá, không chỉ tạo động lực cho chủ trương "Make in Vietnam" mà còn quy định các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với tài sản số và các sản phẩm công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI). Việc ban hành các đạo luật này cho thấy pháp luật Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc "quản lý" mà còn chủ động kiến tạo một môi trường số an toàn, nơi quyền lợi của người dùng được đặt vào trung tâm.
Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghê (Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây), Bộ Công an ban hành nhiều văn bản, kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý tội phạm trên môi trường mạng, hướng dẫn nhận diện tin giả, nâng cao kỹ năng an toàn số cho người dân. Chỉ riêng một số địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2024 đã xử lý hàng trăm trường hợp tin giả, tin xấu độc; Số liệu thống kê năm 2024 cho biết đã xử phạt hơn 500 triệu đồng đối với các trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm trên mạng.
Những con số ấy cho thấy, pháp luật không chỉ “nói cho có”, mà đã được triển khai bằng các biện pháp cụ thể, có trọng tâm vào bảo vệ người dùng.
Việt Nam từ quốc gia tham gia đến vai trò dẫn dắt tại "Công ước Hà Nội"
Không chỉ hoàn thiện pháp luật trong nước, năm 2025 còn ghi nhận vai trò tiên phong của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (hay còn được báo giới quốc tế và trong nước gọi là "Công ước Hà Nội" sau Lễ mở ký lịch sử tại đây).
Sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Công ước, Việt Nam đã được chọn là quốc gia đăng cai Lễ mở ký vào ngày 25-26/10/2025. Sự kiện này thu hút hơn 110 quốc gia tham dự, và Việt Nam vinh dự là nước đầu tiên đặt bút ký vào văn kiện này, thể hiện trách nhiệm cao cả của một thành viên tích cực trong cộng đồng quốc tế.
Việc Công ước mang tên gọi gắn liền với thủ đô Hà Nội ("Công ước Hà Nội") không chỉ là niềm tự hào ngoại giao mà còn là sự công nhận cho những đóng góp thực chất của Việt Nam trong quá trình đàm phán. Trước đó, Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban đàm phán, trực tiếp điều phối và xây dựng các nội dung quan trọng để cân bằng lợi ích giữa các quốc gia. Đây là tuyên ngôn toàn cầu mới về hợp tác chống tội phạm mạng, tạo cơ sở pháp lý để các nước hỗ trợ nhau trong điều tra, truy tố tội phạm công nghệ cao – những kẻ vốn không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia.
Một luận điệu quen thuộc từ các thế lực thù địch là: mọi quy định quản lý mạng xã hội, xử lý tin giả đều bị quy chụp là “bóp nghẹt tự do ngôn luận”. Cách lập luận này cố tình đánh tráo khái niệm giữa tự do ngôn luận với tự do bôi nhọ, lừa đảo, kích động thù hằn.
Ngay cả ở EU hay Singapore, các luật như DSA hay POFMA cũng không cho phép truyền bá nội dung kích động bạo lực, thù hằn dân tộc, khủng bố, tin giả gây hoang mang dịch bệnh, lừa đảo tài chính… mà không bị chế tài. Việt Nam xử lý hành vi tương tự theo pháp luật không phải là “khác thường”, mà là đang đi đúng xu thế chung.
Thực tế, người dân Việt Nam vẫn đang sử dụng mạng xã hội với mật độ rất cao, nội dung đa dạng từ kinh doanh, giải trí đến tranh luận xã hội. Hàng chục triệu tài khoản Facebook, TikTok, YouTube… vẫn hoạt động sôi động mỗi ngày. Nếu nói “không có tự do Internet” thì những con số đó tự chúng đã bác bỏ.
Những chuyển động pháp lý mạnh mẽ năm 2025 trong nước và quốc tế đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc cho rằng Việt Nam "bóp nghẹt tự do ngôn luận". Thực tế chứng minh, Việt Nam xử lý tin giả, lừa đảo, kích động thù hằn là đang đi đúng xu thế chung của nhân loại, tương đồng với các chuẩn mực của Liên Hợp Quốc và pháp luật các nước phát triển.
Vấn đề đặt ra không phải là có tự do hay không, mà là tự do đến đâu và trong khuôn khổ nào. Tự do ngôn luận luôn đi kèm trách nhiệm không xâm hại danh dự, nhân phẩm người khác; không xâm phạm bí mật đời tư; không kích động bạo lực, thù hằn, không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, không đe dọa an ninh quốc gia. Xử lý những hành vi đó là bảo vệ chính nền tảng của quyền con người cho số đông, chứ không phải “vi phạm nhân quyền”.
Cuộc đấu tranh vì một “không gian mạng sạch” là cuộc đấu tranh vừa mang tính công nghệ, vừa mang tính pháp lý và văn hóa ứng xử. Việt Nam lựa chọn tham gia đầy đủ các xu thế quản trị số toàn cầu, đồng thời xây dựng hành lang pháp lý riêng phù hợp điều kiện đất nước để bảo vệ chủ quyền số, bảo vệ người dân trước tin giả, lừa đảo, xâm phạm dữ liệu.
Trong bối cảnh đó, mỗi người dùng Internet không chỉ là “khách thể” được bảo vệ, mà còn phải trở thành “chủ thể” có trách nhiệm: tuân thủ pháp luật, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, không tiếp tay cho tin giả, không tham gia các đường dây lừa đảo. Chỉ khi tự do gắn liền với kỷ cương, trách nhiệm, chúng ta mới có thể xây dựng một không gian mạng thực sự an toàn, lành mạnh, nơi quyền được tiếp cận thông tin sạch và quyền được bảo vệ khỏi các nguy cơ trên mạng của mọi công dân được tôn trọng và bảo đảm ngày càng tốt hơn.
VNA | 20-12-2025, 15:37
19-12-2025, 14:35
19-12-2025, 19:05
19-12-2025, 19:14
19-12-2025, 14:30
Trong chính sách hình sự của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, đặc xá không chỉ là việc rút ngắn thời gian chấp hành án, mà trước hết là quyết định trao cơ hội làm lại cuộc đời cho những người lầm lỗi đã thực sự cải tạo tiến bộ. Hiến pháp 2013 quy định đặc xá là thẩm quyền hiến định của Chủ tịch nước; Luật Đặc xá năm 2018 tiếp tục cụ thể hóa về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, điều kiện và quyền, nghĩa vụ của người được đặc xá, thể hiện rõ quan điểm: trừng trị gắn với khoan hồng, đề cao mục tiêu giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng. ;
20-12-2025, 15:54
Những năm gần đây, Việt Nam bước vào “sân chơi” hội nhập sâu rộng với hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, UKVFTA. Đi cùng ưu đãi thuế quan, mở rộng thị trường là các cam kết rất cao về lao động, việc làm, an sinh xã hội. Nói cách khác, hội nhập kinh tế buộc Việt Nam không chỉ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ mà còn phải “xuất khẩu” cả tiêu chuẩn lao động, trong đó quyền của người lao động là trụ cột.;
20-12-2025, 15:52
Nhiều năm qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch – HRW) đều đặn tung ra các “bản phúc trình” u ám về Việt Nam, tô vẽ một bức tranh “vi phạm có hệ thống”, “đàn áp tiếng nói bất đồng”. Vấn đề không chỉ nằm ở nội dung cáo buộc, mà trước hết là ở phương pháp, nguồn tin và cách tiếp cận mang nặng định kiến chính trị. Muốn đối thoại sòng phẳng, cần đặt các báo cáo ấy lên bàn mổ xẻ, đối chiếu với dữ liệu khách quan và đời sống sinh động trong nước.;
20-12-2025, 15:50
Nhìn vào đời sống xã hội hiện nay, Việt Nam thực sự là một “bảo tàng tôn giáo sống” với sự hiện diện hòa hợp của Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo, tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Thành hoàng… Đặc điểm đáng chú ý không phải là có bao nhiêu tôn giáo, mà là việc các tôn giáo cùng chung sống, đồng hành với dân tộc, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.;
20-12-2025, 15:43
Việt Nam hiện là một trong số ít quốc gia ba lần trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (HĐNQ LHQ), trong đó có hai nhiệm kỳ liên tiếp 2023–2025 và 2026–2028. Từ một thành viên tích cực, Việt Nam đang khẳng định vai trò “đối tác kiến tạo” – chủ động đề xuất sáng kiến, dẫn dắt nhiều nội dung quan trọng về quyền con người, đồng thời kiên trì phong cách ngoại giao đối thoại, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.;
20-12-2025, 15:40
Internet mở ra không gian tự do chưa từng có cho giao tiếp, kinh doanh, bày tỏ ý kiến, nhưng cũng kéo theo “ô nhiễm thông tin”, lừa đảo, kích động thù hằn, xâm phạm đời tư. Làm sạch không gian mạng vì thế không phải là “siết tự do”, mà là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đa số người dùng lương thiện, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội trong kỷ nguyên số.;
20-12-2025, 15:37